Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện rất nồng.
Ngay cả trong mơ tôi cũng cảm thấy khó chịu.
Cuối cùng, lúc tôi mở mắt ra, ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm mắt tôi đau rát.
Tôi mất một lúc để lấy lại tinh thần, lúc này, tôi mới nhớ ra chuyện đã xảy ra trước đó.
Lục Hủ Nam đến gần, rót cho tôi một cốc nước.
"Em đừng ngồi dậy vội, y tá nói em cần tĩnh dưỡng."
"Tại sao?"
Tôi ngẩn ra một chút rồi theo phản xạ đưa tay sờ bụng.
Cảm giác hơi nhô lên đã biến mất.
Bụng dưới phẳng lì, như thể có thứ gì đó đã biến mất.
"Đứa bé... Đứa bé mất rồi sao?"
Lục Hủ Nam gật đầu, anh ấy không biết nói giảm nói tránh nên trực tiếp thuật lại lời của bác sĩ một cách thẳng thắn.
"Bác sĩ nói cơ thể Alpha không thích hợp để mang thai, đứa bé này vốn dĩ cũng rất khó giữ, lúc phẫu thuật, em đã suýt chết. Bây giờ, khó khăn lắm em mới tỉnh lại được, phải nghỉ ngơi cho thật tốt."
Tôi lặng lẽ lắng nghe mà trong lòng lại có chút buồn bã.
Mặc dù tôi chưa từng mong đợi đứa bé này, nhưng khi nó thật sự biến mất, trong tim tôi lại có cảm giác trống rỗng và mất mát.
"Lục Hủ Nam, mẹ tôi đâu? Bà ấy sao rồi?"
"..."
Anh ấy im lặng một lát.
Tim tôi nhảy thót lên. Tôi nắm lấy tay anh ấy.
"Mẹ tôi sao rồi? Có phải người nhà họ Bùi đã hành hạ bà ấy không? Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gan-bo-thap-kem-giang-khuong-khuong/2708339/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.