Trong Toà đại sứ Mỹ, Mary đang trong phòng cách âm điện thoại về văn phòng Stanton Rogers theo đường dây an toàn. Lúc ấy là một giờ sáng tại Bucarest và 8 giờ sáng tại Washington, DC, Mary biết viên bí thư của Stanton Rogers luôn luôn đến văn phòng sớm.
- Văn phòng ông Rogers.
- Đây là Đại sứ Ashley. Tôi biết rằng ông Rogers đang ở Trung Quốc với Tổng thống. Nhưng đây là việc khẩn cấp nên tôi muốn nói chuyện với ông càng sớm càng tốt. Có cách nào tôi có thể gặp ông ấy ở đấy không?
- Xin lỗi bà Đại sứ. Lộ trình của ông ấy rất co dãn. Tôi chẳng có số điện thoại nào của ông ấy cả.
Mary cảm thấy tim nàng như rụng xuống.
- Khi nào bà có tin của ông ấy?
- Thật khó nói. Ông ấy và Tổng thống có một lịch trình bận rộn. Có lẽ có ai ở Bộ Ngoại giao có thể giúp bà được không?
- Không, - Mary buồn rầu nói. - Không ai khác có thể giúp tôi cả. Cám ơn bà.
Nàng ngồi một mình trong phòng, nhìn trừng trừng vào hư vô, ở giữa những thiết bị tinh vi nhất thế giới nhưng chẳng có cái nào có công dụng gì cho nàng cả. Mike Slade đang định sát hại nàng.
Nàng phải cho ai đấy biết. Nhưng ai? Ai nàng có thể tin tưởng? Người duy nhất biết Slade đang định làm gì là Louis Desforges.
Mary lại thử quay số về nhà ông, nhưng cũng không có tiếng trả lời nào cả. Nàng nhớ lại điều Stanton Rogers đã bảo nàng: "Nếu bà muốn gửi cho tôi bất cứ công điện nào mà bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gia-cua-than-chet/801034/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.