Mary không thể xoá được trong đầu hình ảnh của bác sĩ Louis Desforges. Ông ta đã cứu mạng cho nàng và rồi biến đi. Nàng vui vì lại tìm ra ông ta. Do một ngẫu hứng, Mary đến cửa hiệu Dollar Mỹ và mua một chiết chén bạc đẹp cho vị bác sĩ rồi gởi nó đến Toà đại sứ Pháp. Đấy là một cử chỉ khá đủ cho việc ông đã làm.
Chiều ấy, Dorothy nói:
- Có bác sĩ Desforges trên điện thoại. Bà muốn nói chuyện với ông ấy không?
Mary mỉm cười.
- Vâng - Nàng nhấc điện thoại lên - Chào ông!
- Chào bà Đại sứ - Câu ấy nghe rất vui trong giọng Pháp của ông. - Tôi gọi để cám ơn bà vì món quà đầy ý tứ của bà. Tôi cam đoan với bà rằng điều ấy chẳng cần thiết đâu. Tôi vui vì tôi có thể giúp đỡ được chút đỉnh!
- Nó còn hơn điều giúp đỡ chút đỉnh đấy - Mary bảo ông. -Tôi ước gì có cách nào để tôi thực sự bày tỏ lòng cảm kích của tôi đấy!
Ngừng lại một tí.
- Bà có muốn… - ông ta dừng lại.
- Vâng! - Mary thúc giục.
- Thực ra chẳng có gì cả - Giọng ông ta bỗng trở nên nhút nhát.
- Xin vui lòng cứ nói đi!
- Tốt lắm - Có một tiếng cười căng thẳng. - Tôi đang tự hỏi không biết bà có thích ăn tôi với tôi và một ngày nào không? Nhưng tôi biết bà phải bận việc như thế nào và…
- Tôi sẽ thích mà - Mary nói nhanh.
- Thật à?
Nàng có thể nghe được vẻ hài lòng trong giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gia-cua-than-chet/801040/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.