Trong lớp thực chiến, Lucy rất suy tư chuyện gì đó thì Shu đã ngồi xuống bên cạnh cô từ bao giờ. - Cô sẽ đi rất lâu phải không sensei? Nó không đơn giản là mấy ngày.
Lucy thoáng chút giật mình quay sang nhìn Shu với ánh mắt phức tạp. Có lẽ ở cậu ta cô cảm nhận được một thứ gì đó rất quen thuộc mà không hiểu tại sao.
- Ừ, cho nên cậu và Natsu-san hãy bảo vệ mấy đứa ngốc đó. Hãy một lần đứng đầu bứt phá kỉ lục của học viện.
- Cô sẽ không chết phải không sensei?
- Tôi không chắc.
Lucy mỉm cười thì Shu ôm cô vào lòng làm cả lớp mấy đứa đang luyện tập cũng kinh ngạc nhìn về phía họ. Một sự khó hiểu cùng dấu hỏi chấm to đùng đoàng xuất hiện trên đầu họ.
- Cô tuyệt đối đừng có chết đó sensei. Tôi muốn cô sống để đưa tôi đi gặp DA số 0 đó. Vì vậy cô tuyệt đối không được chết.
- Ừm.
Lucy mỉm cười, Shu sẽ trở nên mạnh mẽ, cậu ta sẽ dạy dỗ tóc vàng thật tốt giúp Lucy.
Một lúc lâu sau, cả lớp tụ tập ngồi lại trước mặt Lucy.
- Để lấy điểm nhanh nhất mà tránh bị tổn thất thì chúng ta sẽ khiêu chiến với các lớp bên cạnh.
- Khiêu chiến?
Nhiều đứa không hiểu nhíu mày, Lucy mỉm cười.
- Đúng vậy, là khiêu chiến. Sẽ là trận đánh đôi hoặc solo 1:1. Dù sao thì đó là cách nhanh nhất nhưng ít ai lại nghĩ đến nó. Tôi đã đọc bộ quy tắc rồi. Thế nên 10 đứa đứng đầu hoàn toàn dễ dàng lấy được điểm, 10
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gia-dia-nguc/870616/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.