"Cho nên?" Chúc Ti Nam kìm nén ý cười nơi khóe miệng, khẽ khiêu mi.
"Cho nên, ta cho rằng tên tội phạm giết người ắt hẳn đã buộc heo ở lại chỗ này để tránh mưa, sau đó gặp phụ nhân kia thì thấy sắc nảy lòng tham, nàng không thuận theo bèn giết nàng ấy." Quý Lương sờ sờ cằm, chậm rãi nói: "Thân phận của kẻ giết người có thể là đồ tể.”
"Đại nhân, chuyện này cũng không nhất định như thế, ngộ nhỡ là lão nông dẫn heo đi lai giống thì sao?” Tuy Lý Tứ là người hầu, nhưng dù sao cũng đã từng theo lão gia qua vùng nông thôn thu tô, tự nhiên sẽ biết một chút.
Chúc Ti Nam cười tít mắt, lúm đồng tiền bên má tỏa nắng, khí chất xuất trần không thấy đâu lại nhiều thêm vài phần vô lại, "Lý tứ nói có lý.”
"Có gì hay mà cười?” Quý Lương hận không thể cầm phân heo lên trét lên mặt của hắn, rốt cuộc nàng cũng đã biết thế nào gọi là ôm đá đập chân mình rồi, “Chân tướng chỉ có một, Trương Tam, dẫn người đến cửa thành hỏi một chút vào đêm hôm qua hoặc hôm kia có ai dẫn heo vào thành, còn phải đến hiện trường vụ án lần trước xem thử tình huống có tương tự hay không?”
"Đại nhân, là đi xem có phân heo hay không sao?” Trương Tam vươn cổ về phía trước, tay trái gãi gãi mũ nha dịch trên đầu của mình, ngây ngốc hỏi.
"Ha ha ha... Đại nhân, người này thành thật quá.” Lý Tứ cười ngất ngưỡng.
Quý Lương nhìn nét mặt của Trương Tam, vào thời điểm phỏng vấn sao mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gia-lai-co-dieu-dan-cau-kien/2252920/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.