Ngày thứ hai, Đường Thiên Viễn mang theo mấy người đáng tin rồi cùng thầy phong thủy đến núi Thiên Mục định huyệt. Thầy phong thủy mân mê chốc lát, xác định vị trí huyệt, cuối cùng nói, “Đại nhân, nếu như ở dưới này thật sự chôn người, thì chắc là ở chỗ này. Có điều tiểu nhân không phát hiện bị trộm.”
Không bị trộm nói đúng ra là, mặc dù có mộ, nhưng chưa từng bị động tới.
Đàm Linh Âm có chút thất vọng, hỏi Đường Thiên Viễn, “Chẳng lẽ suy đoán của chúng ta sai ư?”
Đường Thiên Viễn dò xét khắp nơi một lát, cuối cùng nhìn huyệt núi bên cạnh, “Cách núi này không xa là mỏ hoang, nếu như đem đồ vật ném vào trong núi này thì bớt được rất nhiều nhân lực vận chuyển, hơn nữa còn rất dễ dàng.”
Vì vậy nơi này rất thích hợp để cho Tang Kiệt giấu vàng.
Hắn hỏi thầy phong thủy, “Nếu như ông là kẻ trộm mộ….”
Thầy phong thủy nghiêm nghị, “Tôi không phải!”
“Lại nói không phải,” Đàm Linh Âm không nhịn được, nói, “Ông cứ nghe đại nhân nói xong đi đã.”
Đường Thiên Viễn tiếp tục nói, “Nếu ông là kẻ trộm mộ, ông sẽ trộm ở chỗ nào?”
Thầy phong thủy do dự, đi tới đi lui vài bước, cuối cùng dừng lại ở một chỗ, “Có thể là chỗ này. Tôi đoán vậy… Tôi thực sự chưa từng trộm mộ.”
Đường Thiên Viễn đi đến cạnh y, ngồi xuống gạt tuyết đọng trên mặt đất ra, không tồi, đất chưa bị đông cứng. Lúc đến bọn họ đã mang theo dụng cụ để đào, bây giờ, Đường Thiên Viễn chỉ huy mọi người đào lên.
Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gia-pk-huyen-lenh/2294314/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.