Ngày tiếp theo, Đường Thiên Viễn dẫn Đàm Linh Âm tới gặp mẹ.
Đường phu nhân nhìn thấy Đàm Linh Âm, nhất thời có chút không được tự nhiên. Mặc dù cô nương này không phải là con dâu hoàn mỹ lý tưởng của bà, nhưng ngày hôm qua đúng là bà đã cá cược, từ có lý thành vô lý. Nhưng nếu loại chuyện “Đường phu nhân ỷ thế hiếp người vũ nhục cô nương chưa lấy chồng còn buộc hoàng hoa khuê nữ nhà người ta nghiệm thân” mà truyền đến kinh thành, như vậy thanh danh cả đời bà liền tiêu tan.
Có sao thì nói vậy, lúc này Đường phu nhân mới nói, “Vốn hôm qua là ta đã nghe lời gièm pha của tiểu nhân mới để cho Đàm sư gia chịu oan ức lớn như vậy,” rồi thở dài nói, “Tuổi đã ngần này, nên dễ bị điếc tai hoa mắt, thật giả chẳng phân biệt được, mong Đàm sư gia chớ trách.”
Đàm Linh Âm đứng lên, nét mặt thản nhiên, “Không dám ạ.”
Đường Thiên Viễn vội mời Đàm Linh Âm ngồi xuống nói chuyện, rồi cười nói với mẹ hắn, “Mẹ, giờ mẹ đã biết là ai xấu, ai tốt rồi chứ?”
Đường phu nhân không đáp, kêu người đi lấy đồ, mở ra thì là một bộ trang sức vàng gắn hồng ngọc. Hồng ngọc hảo hạng rất hiếm thấy.
“Ra ngoài vội nên không mang theo vật gì tốt hơn, vật này Đàm sư gia hãy tạm thời nhận lấy, đừng chê nhé.”
Đàm Linh Âm biết đây cũng coi như là quà ra mắt Đường phu nhân tặng nàng, cũng là đã thừa nhận nàng, bằng không lần đầu gặp lại không đưa nàng. Sở dĩ tặng món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gia-pk-huyen-lenh/2294318/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.