Vì vội muốn rước Đàm Linh Âm về nhà nên Đường Thiên Viễn liền viết cho cha hắn một bức thư. Nhà hắn là thế này, tính mẹ hắn có chút cố chấp, cha hắn lại ôn hòa nên một số việc nếu mẹ hắn phản đối, Đường Thiên Viễn sẽ thương lượng với cha hắn trước đã, sau đó mới để cha đi thuyết phục mẹ. Đương nhiên, có đôi khi là cha hắn cũng có mấy chuyện cần thương lượng với hắn, sau đó chờ hắn đi thuyết phục mẹ.
Với hiểu biết về cha mẹ của Đường Thiên Viễn, hắn muốn cầu thân với Đàm gia, phản ứng đầu tiên của bọn họ chắc chắn sẽ phản đối.
Có điều không sao hết, việc tốt hay gặp khó khăn mà. Dù sao hắn cũng không cưới người khác, một mực phản đối thì dù ba ngàn con sông, hắn cũng chỉ múc lấy một gáo nước. Nếu mà không được nữa, hắn còn có thể chơi xấu, hắn là con một, cha hắn không có thiếp, cha mẹ không thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục đau khổ được.
Ừm, từ khi quen Đàm Linh Âm, bản lĩnh vô lại của Đường Thiên Viễn càng lúc càng cao siêu rồi.
Trong thư Đường Thiên Viễn viết rất tha thiết, lại không ngớt lời khen ngợi Đàm Linh Âm, khen đến mức chính hắn cũng sắp không nhận ra nàng. Hắn cảm thấy rằng, cha hắn nhìn bức thư này chắc chắn sẽ cảm động.
Nhưng hắn không đoán được chính là, phong thư này lại bị đưa cho mẹ hắn.
Đầu năm nay mọi người đều thích không nói năng gì đã đến thẳng huyện Đồng Lăng. Đường Thiên Viễn còn đang ở trong Thoái Nha Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gia-pk-huyen-lenh/2294327/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.