Lý Đại Vương đúng là loại người thùng rỗng kêu to, hắn mới chạy vào sân thì tiếng kêu gào đã ầm ầm vang vọng vào trong phòng, phá nát bầu không khí vui vẻ, hòa thuận mà Đường Thiên Viễn vất vả lắm mới tạo được.
Thùng rỗng Lý Đại Vương tông thẳng vào cửa, suýt chút nữa thì thành công trong việc ép mặt mình thành cái bánh có nhân, lúc này hắn mới phát hiện ra cánh cửa này được cài ở bên trong, không biết Huyện thái gia đang làm chuyện cơ mật gì ở trong ấy nhỉ?
“Đại nhân, đã xảy ra chuyện lớn rồi!” Lý Đại Vương vừa gõ cửa vừa kêu.
Không xong rồi, không may rồi, xảy ra chuyện lớn rồi… hừ, dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây thì đúng là ngươi gặp chuyện không may rồi đấy! Nếu chuyện ngươi sắp nói mà không có gì to tát thì ngươi chết với ta. Đường Thiên Viễn sa sầm mặt, ánh mắt lóe lên tia hung ác, vươn tay đậy kín nắp rương vàng.
Đàm Linh Âm không hiểu vì sao tâm tình hắn lại đột nhiên không tốt như vậy. Nàng đứng dậy, đi ra mở cửa, lôi Lý Đại Vương vào trong phòng.
Lý Đại Vương thở hổn hển, “Đại nhân, Tôn… nhà của Tôn viên ngoại bị thổ phỉ xông vào đánh cướp!”
Đàm Linh Âm lấy làm lạ, “Thổ phỉ xông vào đánh cướp? Bị lúc nào, sao ta chẳng nghe ai bàn tán gì hết thế? Có thương vong không? Giữa ban ngày ban mặt mà dám xông vào đánh cướp, lá gan của bọn này cũng không nhỏ nhỉ?”
Đàm Linh Âm vốn nóng tính, vừa nghe có thổ phỉ liền tuôn ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gia-pk-huyen-lenh/2294397/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.