Ngày hôm sau, Đàm Linh Âm mới quay về Huyện nha.
Đường Thiên Viễn đang ở trong Thoái tư đường nhưng lại không đụng đến chỗ công văn. Hắn đứng trước cửa sổ, lặng im nhìn lá vàng khô rụng bay bay trong sân, cũng không biết đang suy tư về chuyện gì.
Đàm Linh Âm vừa đi vào trong sân, ánh mắt Đường Thiên Viễn liền dán chặt vào nàng.
Nàng đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới, mặt mày rạng rỡ; so với người đầy bùn đất, tinh thần uể oải hôm qua đúng là khác biệt hoàn toàn. Nàng đi qua phòng khách, không để ý đến Đường Thiên Viễn đang đứng bên song cửa.
“Đàm Linh Âm.” Đường Thiên Viễn cất tiếng gọi.
Đàm Linh Âm dừng bước, theo tiếng gọi nhìn lại, thấy Đường Thiên Viễn, nàng lên tiếng hỏi, “Đại nhân, có chuyện gì không?” Lúc này vẫn còn sớm, nàng muốn đi về xem Đường Đường một chút.
Đường Thiên Viễn như đoán được suy nghĩ của nàng. Hắn khom lưng, túm Đường Đường đang nằm dưới chân đặt lên bệ cửa sổ, vừa thấy Đàm Linh Âm, nó bám vào song cửa rên ư ử làm nũng với nàng.
Thấy vậy, Đàm Linh Âm đi vào phòng khách, ôm hôn Đường Đường.
Đường Thiên Viễn thản nhiên ngồi xuống ghế, rót cho mình một ly trà. Sau khi uống một ngụm cho thông cổ, đặt ly trà xuống, hắn hỏi bâng quơ, “Tối hôm qua ngươi đi đâu vậy?”
“Ta ở Cổ đường thư xá, ngày hôm qua ta về đó tắm rửa rồi ăn bữa tối. Xong xuôi mọi việc thì thấy đã trễ quá, với lại ta cũng lười đi về nên ngủ lại ở đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gia-pk-huyen-lenh/2294407/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.