Đàm Linh Âm cảm thấy rất khó tin, theo lý thuyết khi vàng rơi xuống nước thì sẽ chìm xuống đáy, sao nàng lại có thể bắt được nó nhỉ?
Đường Thiên Viễn giải thích, “Chỗ này gần bờ, nước trong hồ lại tương đối nông, lúc ngươi rơi xuống, hơi chìm xuống một chút là đã có thể chạm đến đáy hồ rồi, đó là lý do thứ nhất; thứ hai, tay nải này bị ném xuống chưa lâu, chưa bị bùn bám nên ngươi mới dễ dàng vớt được nó; thứ ba, là do bản quan tốt số.”
“Xời, liên quan gì đến ngài chứ, là do ta may mắn chứ.”
“Đồ ngươi nhặt được là để ta phá án.”
Đàm Linh Âm không phục, “Sao ngài lại chắc chắn đây là đồ mà Tề Huệ mang theo?”
“Thời gian địa điểm về cơ bản đã ăn khớp, chất liệu của tay nải này là vải thô. Ngoài việc lỡ tay làm rơi hoặc cố ý che giấu chứng cứ, chẳng có ai lại đem một đống tiền của như vậy ném xuống nước cả.” Đường Thiên Viễn vừa nói vừa lật chỗ đồ trang sức xem một lúc, cuối cùng lấy ra một chiếc vòng đeo tay bằng vàng có khảm trân châu, mặt trong của chiếc vòng có khắc chữ. Đường Thiên Viễn nhìn rồi đưa chiếc vòng đến gần mắt Đàm Linh Âm, chiếc vòng tay ấy gần như chọc vào mũi nàng.
Đàm Linh Âm nhìn thấy một chữ “Huệ”.
“Bây giờ thì tin chưa?” Đường Thiên Viễn nở nụ cười đắc thắng.
Đàm Linh Âm nhìn Huyện lệnh đại nhân bọc đồ lại thì có chút thất vọng, vất vả lắm mới nhặt được một khoản tiền lớn như vậy, cầm còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gia-pk-huyen-lenh/2294483/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.