Có vẻ như chàng thanh niên mới vừa xông vào kia không được hoan nghênh cho lắm, Tề phu nhân chỉ vào mặt hắn mắng, “Cái tên nghiệp chướng kia, ngươi hại con gái ta như vậy còn chưa đủ sao? Ngươi còn đến đây để làm gì?!”
“A Phúc, A Tường, các ngươi lôi nó ra ngoài đi!” Tề viên ngoại ra lệnh.
Hai tên gia đinh xông lên lôi thanh niên kia, nhưng hắn ta liều chết nắm chặt tay Tề Huệ quyết không buông, khiến cho thi thể gần như bị kéo ngồi dậy, không tách ra được.
Đường Thiên Viễn bình tĩnh nhìn trò hề trước mắt một lúc rồi mới lên tiếng, “Người đâu, đưa phu thê Tề viên ngoại, nha hoàn theo hầu Tề tiểu thư cùng với thanh niên này đến Ki hầu sở[1] đợi tra hỏi.”
Lý Đại Vương gọi thêm vài nha dịch vào đưa bọn họ đi, trong phòng nhất thời trống đến phân nửa. Đàm Linh Âm lén hỏi Đường Thiên Viễn, “Sao ngài biết nha hoàn của nàng ta cũng có mặt ở đây?”
“Việc nhận xác tất nhiên phải để những người rất thân thuộc đến chứ.”
Đàm Linh Âm gật đầu, đi theo Đường Thiên Viễn ra khỏi phòng để xác. Bên ngoài, mặt trời đã chiếu rọi trên cao, cây cỏ đều bị nướng đến héo rũ, Đường Thiên Viễn xòe quạt giấy ra che nắng, cúi đầu Đàm Linh Âm ở bên cạnh đang bị phơi nắng híp mắt lại, cả người ỉu xìu thì trong lòng hắn rất hả hê.
Đàm Linh Âm ngẩng đầu nhìn dòng chữ đề trên cây quạt của hắn, tinh thần liền tỉnh táo, “Chữ viết đẹp thật.”
Đường Thiên Viễn bỏ quạt xuống, “Ngươi biết thư pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gia-pk-huyen-lenh/2294487/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.