Nửa đêm Đàm Linh Âm tỉnh lại, phản ứng một lúc nàng mới nhớ ra chuyện gì đang xảy ra với mình. Nàng đứng dậy, xoa xoa cái đầu đang hơi choáng váng, trên trán đau rần; nàng quay đầu lại, nương theo ánh trăng, nhìn thấy cánh cửa vòm đã đóng chặt. Sau đó nàng ngẩng đầu thở dài, xuất quân bất lợi rồi, xuất quân bất lợi rồi. Ai mà ngờ được là cái tên huyện lệnh sắc ma ấy đêm hôm lại khoả thân trong sân nhà mình chứ, biến thái đến mức nào mới có thể làm được cái trò đấy nhỉ. Đàm Linh Âm lắc lắc đầu, không khỏi lo lắng cho số phận của bách tính nơi đây.
Cảm thán một lúc, nàng liền định quay về. Vừa đi được một bước thì cảm thấy chân trái không ổn, ngồi xuống xem thì phát hiện không thấy giày đâu.
Thì ra vừa rồi lúc Đường Thiên Viễn tùy ý kéo lê Đàm Linh Âm, không biết đã làm mất giày của nàng ở đâu rồi. Đàm Linh Âm cúi đầu tìm một lúc ở chỗ cũ nhưng không thấy nên đành thôi, cứ nhảy lò cò quay về Nam thư phòng.
Vì hai người đều có chút xấu hổ nên sáng ngày hôm sau, Đàm Linh Âm không đi gặp Đường Thiên Viễn, người kia lại vui vẻ đến tĩnh lặng.
Một buổi sáng, Đàm Linh Âm không có gì làm liền uống trà tán gẫu với mấy nha dịch, bói cho mỗi người một quẻ, đám nha dịch đều khen Đàm Linh Âm đoán chuẩn, cùng nhau góp tiền mời nàng ăn một bữa ngon. Thời gian này, Đàm Linh Âm nghe ngóng được một tin tức bất thường: Đại danh của huyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gia-pk-huyen-lenh/2294496/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.