Điều khiến Đường Thiên Viễn không thể nhịn được là một tin đồn.
“Nghe chưa hả, Diệu Diệu Sinh sắp viết tiểu thuyết Long dương[6] đấy!”
Một buổi sáng, Bảng nhãn huynh ném ra một tin tức oanh tạc khiến Đường Thiên Viễn choáng váng.
Bảng nhãn huynh nhìn hắn cảm thông, cố gắng nén nụ cười trên khóe môi lại. Từ nét mặt co giật của hắn, Đường Thiên Viễn thấy được chính xác sự hả hê, cười trên nỗi đau của kẻ khác: Ngươi rồi cũng có ngày hôm nay, ha ha ha ha!
Sau khi kinh ngạc qua đi, Đường Thiên Viễn nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản. Hắn ngồi xuống bàn của mình, bình tĩnh hỏi một câu, “Thật sao?”
“Cái này thì ta không rõ, có người nói là thật, có kẻ nói là giả. Nói chung có người muốn xem, hi vọng Diệu Diệu Sinh viết, cái này chắc chắn là thật.” Bảng nhãn huynh nói đến đây, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn bịt miệng cười phá lên, vừa cười vừa đấm bàn đầy kích động.
Đường Thiên Viễn đỡ trán, lắc đầu bất lực. Lời của Bảng nhãn huynh có đạo lí, thực ra không cần biết tin đồn kia là thật hay giả, chỉ cần có nhiều người muốn xem, sách bán chạy thì với chút ‘khí tiết cương trực’ kia của Diệu Diệu Sinh, có lẽ đạo nghĩa sẽ không cho phép hắn chùn bước, hắn sẽ viết. Hắn vốn dĩ là một tên biến thái thích mấy trò đoạn tụ, viết ra được những cuốn sách như vậy mà chẳng tốn công sức gì.
Cả ngày bị một đám cô nương đuổi theo trêu ghẹo đã khiến Đường Thiên Viễn không thích nghi được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gia-pk-huyen-lenh/2294512/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.