Khi Dương Gia khởi động xe không được bao lâu, Lô Tư Hiền cũng chạy đến tiệm áo cưới.
Mẹ của anh hy vọng anh sẽ tự mình đón vị hôn thê, anh cũng không có biện pháp nào khác, chẳng thể làm gì khác hơn là đành nghe theo.
Chạy xe đến trước cửa hàng áo cưới, lại trông thấy một cô gái đang ngồi ở hàng ghế ngay trước cửa đang sắp xếp lại cuốn album, vốn chỉ nhàm chán liếc qua một cái mà thôi, lại vừa đúng lúc đối phương ngẩng đầu lên, chạm phải tầm mắt của anh.
Là Đường Mật!
“Đường Mật…” Trong nháy mắt anh chỉ cảm thấy toàn bộ máu huyết trong người như đóng băng.
Là Đường Mật mà anh nhung nhớ bấy lâu, không sai, chính là cô!
Ở trong mộng, anh vẫn luôn nhớ tới cô, lúc tỉnh táo thì cầm bút vẽ khuôn mặt mà anh vẫn luôn tưởng niệm.
Nhìn xem! Đôi mắt như hồ nước thu, vẫn như cũ, trong suốt và lấp lánh.
Nhìn xem! Đôi môi anh đào nhỏ nhắn vẫn như cũ, ướt át và kiều diễm, làm anh muốn âu yếm vuốt ve.
Cô vẫn chưa chết, Đường Mật của anh vẫn chưa chết, Đường Mật nhỏ bé của anh vẫn còn sống!
Phát hiện hình như cô muốn rời đi, tình cảm vốn đã ngủ say bấy lâu bỗng chốc thức dậy.
Lần này, anh tuyệt đối sẽ không để cô biến mất khỏi cuộc đời mình một lần nữa, tuyệt đối không bao giờ!
Anh kích động mất khống chế chạy về phía cô, bắt lấy tay cô, vẻ mặt vội vàng và mừng rỡ: “Đường Mật!”
Trong mắt cô gái thoáng qua một tia kinh ngạc, rút tay về:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-hap-dan-cua-duong-mat/1688039/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.