Một tay Lô Tư Hiền ôm eo Đường Mật, để cô tựa vào bàn ăn ở phía sau, sau đó anh lại đè xuống người cô, miệng lưỡi không ngừng liếm mút nụ hoa ngẩng cao, quầng vú của cô nho nhỏ, trông rất đẹp, hấp dẫn ánh mắt của anh.
Anh tách hai chân cô ra, nhìn thẳng vào cánh hoa ướt át kiều diễm, bên trong còn có vài giọt nước trong suốt.
“Thật là đẹp. . . .” Anh cảm thấy tạo hóa thật thần kỳ, cũng cảm thấy vẻ đẹp của cô là độc nhất vô nhị: “Chỗ này của cậu là đẹp nhất. . . .”
“Cậu đã từng thấy của người khác?” Giọng nói của cô cao vút, vẻ mặt không vui, dùng chân đá anh.
“Không có!” Lô Tư Hiền lắc đầu, nhìn thấy vẻ ghen tuông trên khuôn mặt cô, trong lòng anh rất vui, thế nhưng lại không dám lộ rõ, chỉ cẩn thận nói: “Ý của tớ là. . . mặc dù tớ chỉ nhìn mỗi cậu, nhưng trong mắt tớ, cậu là người đẹp nhất trên thế giới này, cũng là người duy nhất mà tớ muốn.”
Đường Mật vui vẻ nở nụ cười, hai tay khoanh trước ngực, cô không quá hài lòng với câu trả lời của anh, nhưng. . . vẫn có thể chấp nhận được.
Thừa dịp cô đang phân tâm, Lô Tư Hiền dùng tay trêu chọc bên ngoài hoa huy*t, khiến cho cô không khỏi thở gấp.
Chỉ mới trêu đùa một chút mà đã làm cô tiết ra nhiều dịch lỏng như vậy. . . .
Ngón tay thon dài của anh xoa nhẹ vào múi hoa của cô, hương thơm lan nhẹ ra bốn phía, anh không nhịn được mà đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-hap-dan-cua-duong-mat/1688045/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.