Ba năm, quãng thời nói dài thì không dài, mà nói ngắn thì không ngắn nhưng cũng đủ làm thay đổi một con người.
Thời gian không chờ đợi bất cứ ai cả, cứ vậy mà dòng dã trôi đi. Đồng hồ quay hai mươi tư giờ thì hết một ngày, bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông đều thay phiên nhau tiếp diễn.
Ngôi mộ Cố gia hiện tại là một mảng thành tĩnh, cỏ dại mọc tươi tốt hoà cùng nguồn không khí trong lành.
Nữ nhân với khuôn mặt diễm lệ, bộ váy dài trắng, tay cầm một bó hoa Phù Dung lẳng lặng từng bước đi tới.
Trước mặt liền hiện lên mội cái mộ lớn, cỏ dại đã được nhổ lên sạch sẽ, bên cạnh lại có cái cây xà cừ cổ thụ. Nhìn tấm ảnh đặt trên bia mộ thì không ai không biết tới người này, một bộ dáng tiêu sái, điển trai.
Nữ nhân đặt bó hoa xuống, quỳ gối, giang tay chạm vào bức ảnh, nước mắt trực chờ chảy ra.
" Thần, em rất nhớ anh! "
Chu Hiểu Lam không thể cảm nhận được quãng thời gian trong ba năm nay mình sống thế nào.
Là buồn bã, bị thương, túng quẫn hay tuyệt vọng?
Thật đáng cười làm sao. Lúc trước Cố Thần là người chăm lo cho bia mộ của cô khi cô "mất", mà hiện giờ tình thế lại đổi ngược, cô thường xuyên thăm mộ Cố Thần.
Sẽ có điều kì diệu sảy ra không nhỉ? Cố Thần sẽ giống như cô lúc trước bỗng nhiên không chết mà quay trở về không?
Nghĩ đến điều này làm Chu Hiểu Lam kì vọng. Bất quá cô chính là tưởng bở quá rồi! Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-hoi-han-muon-mang/311372/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.