Nhà gỗ không lớn, chỉ có thể chứa được một người, ngay cả nằm cũng miễn cưỡng.Khi Tiêu Y xông vào gian nhà gỗ không lớn này, một luồng kiếm mang lơ lửng trong phòng.Nó cách trán nàng chưa đến nửa thước.Kiếm ý cuồng bạo khiến cho Tiêu Y có một loại ảo giác đầu của nàng dường như đã bị xuyên thủng.Trong lòng nàng thầm kêu không ổn.Trúng kế rồi.Nhị sư huynh thật sự quá hèn hạ.Nhà an toàn? Cái này mà gọi là nhà an toàn?Đây gọi là tự chui đầu vào lưới mới đúng.Dựng nhà gỗ trên tàng cây, giấu thật kín để không ai nghi ngờ gian nhà gỗ có vấn đề.
Cho nên, Tiêu Y không chút do dự tiến vào.Nàng ở bên ngoài, cho dù bị kiếm ý hóa hình truy sát thì cũng không gặp nguy hiểm.Hiện tại, nàng có muốn rút lui cũng không được vì đã bị kiếm ý khóa chặt.Nàng tin chắc nếu mình dám cử động, ngay giây tiếp theo đầu mình sẽ lập tức thủng lỗ.Tiêu Y chỉ có thể cứng ngắc đứng đối mặt với kiếm mang.Kiếm mang cũng do kiếm ý cuồng bạo tạo thành, dọa cho Tiêu Y sợ đến mức không cách nào động đậy.Đúng lúc này, nàng lại cảm thấy sau lưng truyền đến áp lực cực lớn.Kiếm ý hóa hình đã đến bên ngoài.Nó giống như một con chim nhỏ chân chính đậu trên nhánh cây, hướng về phía nhà gỗ mà gào thét.Tiêu Y bị dọa đến lông tơ dựng đứng, cả người lạnh lẽo.Nhưng nàng không dám quay đầu, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào kiếm mang trước mắt, không dám khinh thường.Nhưng chỉ thoáng chốc sau Tiêu Y đã hoảng sợ phát hiện khoảng cách giữa kiếm mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-cua-ta-qua-manh/426686/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.