Tiêu Y khiếp sợ không gì sánh nổi.
Nàng ta không thể nào ngờ được Nhị sư huynh của mình cũng là người lĩnh ngộ kiếm ý.
“Chuyện này, chuyện này…”Tiêu Y cảm thấy đầu mình trống rỗng, không biết nói gì cho phải.
Kiếm ý là rau cải sao?Hai người các huynh nói lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, các huynh có còn là con người nữa không?Chẳng trách còn nói muốn ta lĩnh ngộ kiếm ý trong hai tháng.
Hóa ra các huynh xem ta là người giống như các huynh à.
Trong lòng Tiêu Y muốn khóc, hai vị sư huynh, các huynh coi trọng ta quá.
Lữ Thiếu Khanh bên dưới vẻ mặt nghiêm túc, cơ thể kiên nghị thẳng tắp, dưới sự phụ trợ của kiếm ý, Tiêu Y đột nhiên cảm thấy hình tượng của Nhị sư huynh vô cùng rực rỡ cao lớn.
Nhị sư huynh như vậy khiến Tiêu Y một lần nữa nghi ngờ mình đã nhận nhầm người.
Nhị sư huynh bình thường vô sỉ khốn kiếp với Nhị sư huynh bây giờ giống như hai người khác nhau.
Chẳng trách đêm hôm đó sư phụ nói hai người bọn họ luận bàn.
Lúc mới đầu Tiêu Y bán tín bán nghi, về sau tiếp xúc nhiều với Lữ Thiếu Khanh, nàng ta nghi ngờ sư phụ đang nói dối.
Nhị sư huynh vô sỉ khốn kiếp có thể lợi hại như vậy sao?Cho tới bây giờ nàng ta mới biết mình vẫn chưa nhìn thấu được Nhị sư huynh.
“Sư phụ! ”Thiều Thừa nói: “Xem đi, đừng nói nhiều!”! “Đi chết đi!”Lữ Thiếu Khanh rống to, kiếm ý cuồng bạo xông lên trời sau đó hóa thành một con hỏa điểu to lớn màu đỏ.
Hỏa Điểu kêu lên, bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-cua-ta-qua-manh/426706/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.