Lữ Thiếu Khanh mắng to: "Đồ tham ăn."Tiêu Y nâng Tiểu Hồng trong tay, lấy tay vuốt ve lông vũ của Tiểu Hồng."Thật mượt mà, còn mềm mại hơn so với tóc ta, thật hâm mộ mà."Tiểu Hồng ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ đảo một cái.
Mặc dù chỉ là một con chim, nhưng lại có thể làm cho người ta cảm giác được biểu hiện ngạo nghễ của nó."Nhị sư huynh, ta mang nó đi ăn linh đậu được không?"Lữ Thiếu Khanh nói: "Nó chỉ ăn luộc thôi.""Có đúng không?"Tiêu Y nói: "Vậy ta đi mua chút về nấu cho nó ăn."Lữ Thiếu Khanh nói: "Quá phiền toái rồi, gọi đồ ăn ngoài là được."Tiêu Y rất biết cách làm người: "Đi thôi, Nhị sư huynh, ta mời huynh ăn một bữa cơm được không?"Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh sáng ngời, sau đó cảnh giác hỏi: "Muội có linh thạch không? Đừng đến lúc đó lại bảo ta trả tiền, ta nói cho muội biết, ta cũng không có linh thạch.
Nếu mà không có linh thạch thanh toán, muội tự ở lại rửa chén trả nợ nhé."Tiêu Y tức chết: "Nhị sư huynh, huynh cũng không khỏi quá coi thường ta đi.
Ta ít nhiều vẫn là có chút linh thạch, tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng mời huynh ăn một bữa cơm thì vẫn trả được."Lữ Thiếu Khanh nói: "Ta ăn rất tốt đấy, muội chắc chưa?"Tiêu Y hào khí nói: "Yên tâm đi, huynh cứ việc yên tâm ăn."Lữ Thiếu Khanh nói: "Được rồi, vậy ta sẽ không khách khí với muội nữa, đi thôi."Có ăn, Lữ Thiếu Khanh không ngại xuống núi một chuyến."Có cần gọi cả sư phụ và Đại sư huynh không?""Không cần." Lữ Thiếu Khanh nói: "Sư phụ muốn tu luyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-cua-ta-qua-manh/426720/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.