Sau khi trở về từ làng du lịch, Địch Tư Húc cũng không tránh né Thư Văn Ngạn nữa, mỗi lần đến làm cơm cùng mẹ Thư, cậu đều sẽ ở lại ăn cơm, Thư Văn Ngạn cũng không nói gì, xem như ngầm đồng ý. Mà khoảng thời gian này càng khến anh càng hiểu thêm về Địch Tư Húc.
Thời gian thoáng qua, mới đó mà đã tới tháng 7. Vốn dĩ Thư Văn Ngạn muốn ở chung nhiều một chút với Địch Tư Húc, sau đó xác định quan hệ của hai người, nhưng sau khi Tiêu Mộc Từ bị thương, anh căn bản là bận rộn đến mức chỉ muốn được phân thân, mà việc mỗi ngày kiên trì về nhà ăn cơm cùng mẹ mình cũng rất khó làm được, cho nên chuyện với Địch Tư Húc không thể không tạm thời gác lại.
Mà Địch Tư Húc bên này vẫn như trước nếu rảnh rỗi sẽ chạy đến chơi với mẹ Thư, cho dù không gặp được Thư Văn Ngạn cũng không sao. Ấn tượng của mẹ Thư với cậu cũng càng ngày càng tốt, còn tìm album ảnh của Thư Văn Ngạn khi còn bé cho cậu xem, chia sẻ chuyện hồi bé của Thư Văn Ngạn.
Mãi đến khi Tiêu Mộc Từ chính thức quay trở về công ty đi làm, Thư Văn Ngạn mới xem như nhẹ nhàng thở ra, mà cả đám Địch Tư Húc cũng bắt đầu được nghỉ hè.
“Nghỉ hè có kế hoạch gì không?” Sau khi ăn cơm chiều, Thư Văn Ngạn vừa uống trà vừa hỏi Địch Tư Húc, cậu đã về nhà mình, không cần mỗi ngày phải trở về ký túc xá sớm.
“Tạm thời không có kế hoạch gì.” Địch Tư Húc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-la-nam-than/972055/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.