Tranh thủ một buổi chiều không có tiết học, An Vũ Hàng chạy đến bệnh viện.
Đến khu phòng bệnh ICU, An Vũ Hàng không hề bất ngờ khi nhìn thấy mẹ cậu, lại không nhìn thấy bóng dáng ba cậu đâu. Mẹ cậu so với trước đây gầy hơn rất nhiều, cũng không có tinh thần gì, tựa hồ đột nhiên già đi mấy tuổi.
“Mẹ.” An Vũ Hàng đi qua, kêu bà một tiếng.
“Con đã đến rồi.” Mẹ An gật gật đầu, bảo cậu ngồi xuống.
“Mẹ ăn cơm chưa?” An Vũ Hàng hỏi.
“Không có khẩu vị gì.” Mẹ An lắc đầu.
“Con đi mua cho mẹ chút đồ ăn.” Có lo lắng như thế nào, cũng không nên bỏ cơm.
“Không cần, chút nữa có đói bụng mẹ tự đi ăn.” Mẹ An nói.
An Vũ Hàng cũng không miễn cưỡng bà, lấy một hộp bánh bích quy từ trong balô ra đưa cho mẹ An, “Ít nhiều gì mẹ cũng phải lót dạ một chút. Minh Hi còn chưa tỉnh, mẹ lại mệt quá ngã quỵ thì phải làm sao?”
Mẹ An không từ chối nữa, tiếp nhận hộp bánh, xé bao bì, chậm rãi bắt đầu ăn. An Vũ Hàng lại lấy thêm một chai nước khoáng trong balô ra cho bà, tránh cho bà ăn khô quá bị nghẹn. Những thứ này đều là sáng hôm nay Tiêu Mộc Từ bỏ vào trong balô của cậu, vốn là muốn để cậu lên lớp mang theo làm đồ ăn vặt, chẳng qua An Vũ Hàng không đói, cho nên cũng không động đến những thứ này.
Trầm mặc ăn nửa hộp bánh bích quy, mẹ An nói: “Vũ Hàng a, con nói xem Tiểu Hi có thể vĩnh viễn không tỉnh lại hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-la-nam-than/972067/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.