Lúc Tiêu Mộc Từ tìm được An Vũ Hàng, cậu đang đứng ngẩn người trước khu chọn thức ăn, cầm trên tay một cái đĩa to, nhưng không lấy gì. Tiêu Mộc Từ cũng biết hôm nay đột nhiên giới thiệu An Vũ Hàng cho ba mình, An Vũ Hàng còn chưa chuẩn bị tâm lý. Nhưng nếu anh không làm như vậy, ba sẽ cho rằng anh đối với An Vũ Hàng không nghiêm túc, cho nên ngay từ đầu mới không giới thiệu chính thức, việc này đối với bọn họ về sau không có nửa điểm chỗ tốt nào.
Anh bước qua, từ phía sau ôm lấy An Vũ Hàng, cậu hoảng sợ, quay đầu nhìn lại thấy là Tiêu Mộc Từ, mới lộ ra một chút ý cười, nói: “Bác trai không làm khó anh chứ?”
Kỳ thật An Vũ Hàng cũng không yêu cầu quá xa rằng Tiêu Mộc Từ sẽ giới thiệu cậu cho người nhà của anh, còn là không e dè như vậy.
“Không có. Em yên tâm đi.” Tiêu Mộc Từ hôn lên lỗ tai cậu, nói: “Nhà của anh ba dễ mẹ khó, ba anh đối với cuộc đời anh cũng không can thiệp quá đáng. Anh giới thiệu em với ông ấy, cũng là hy vọng ông có thể tán thành em.” Hàng năm số lần anh gặp ba mình thật sự cũng có hạn, nếu gặp mặt, chỉ đơn giản trực tiếp nói thẳng mọi chuyện, nếu không nói không chừng ba lại nghĩ anh đang cố ý làm chậm trễ thời gian của ông.
“Bác ấy…”
“Ông ấy nói sẽ không nhúng tay vào, bảo anh tự mình thuyết phục mẹ là được.” Tiêu Mộc Từ mỉm cười nói. Kỳ thật qua một cửa này của ba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-la-nam-than/972085/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.