“Alô?” An Vũ Hàng nhận cuộc gọi, trong phòng ngủ chỉ có một mình cậu, cũng không có gì không thuận tiện.
“Đã trở về trường học chưa?” Thanh âm của mẹ cậu vẫn bình thản như trước, không nghe ra có gì vui vẻ, cũng không có gì không vui, tựa như đối đãi với người xa lạ vậy.
“Vâng.” Nói thật, mẹ đột ngột gọi điện tới, An Vũ Hàng ngược lại không biết phải nói gì, tựa hồ loại bản năng nói chuyện cùng với mẹ này của cậu đã biến mất từ rất lâu rồi…
“Ngày lễ tình nhân hôm đó, Tiểu Hi nói nhìn thấy cậu.” Mẹ cậu dừng một chút, tiếp tục nói: “Nói cậu cùng một chỗ với một người đàn ông, ngay cả nói cũng không để ý tới.”
An Vũ Hàng không nói gì, trong lòng có chút không vui, hóa ra em trai cũng nhìn thấy cậu, còn về nhà cáo trạng với mẹ.
“Mày rời nhà đi không học cái gì khác, ngược lại học biết làm mình làm mẩy. Ở bên ngoài nhìn thấy em trai cũng không chào hỏi, tao trước kia dạy mày như thế nào?” Thanh âm của mẹ cậu trở nên thực nghiêm khắc, từng câu từng chữ đều là chỉ trích An Vũ Hàng.
An Vũ Hàng không tiếp tục trầm mặc nữa, cười lạnh một tiếng, đáp: “An Minh Hi là em trai con, con là anh hai của nó. Nếu nó nhìn thấy con, không tới chào hỏi con trước thì thôi, có lý nào lại trách con không để ý tới nó? Mẹ, lúc mẹ hỏi con có giáo dưỡng hay không, có phải hẳn nên nhìn trước xem giáo dưỡng của An Minh Hi có đủ tư cách hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-la-nam-than/972088/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.