Xe của Tiêu Mộc Từ đến dưới lầu nhà Thư Văn Ngạn, Tiết Dập cũng vừa lúc bước xuống khỏi xe mình. Nhìn thấy Tiêu Mộc Từ dừng xe lại bên cạnh xe mình, liền dừng lại chờ Tiêu Mộc Từ đi cùng. Sau khi Thư Văn Ngạn lên đại học, mẹ của anh liền dọn khỏi nhà cũ, nhà cũ quá lớn, chỉ có hai người bà và Thư Văn Ngạn, có chút trống trải. Vì để cho Thư Văn Ngạn lên đại học lúc nào cũng có thể về nhà ăn cơm, mẹ của anh quyết định mua một căn nhà trong một tiểu khu cao cấp cách trường học mấy con đường. Sau đó, Thư Văn Ngạn và mẹ của mình vẫn luôn ở đây, không trở về nhà cũ ở nữa, Thư Văn Ngạn cũng không mua phòng riêng cho mình.
“Tôi còn nghĩ rằng phải giữa trưa cậu mới đến.” Tiết Dập cười nhìn Tiêu Mộc Từ bước xuống xe.
Tiêu Mộc Từ nhướng mày, “Mỗi năm tôi đều đến sớm để chúc Tết.”
“Năm nay khác với mọi năm mà.” Tiết Dập dùng cánh tay chọt chọt Tiêu Mộc Từ, trêu chọc hỏi: “Buổi sáng đã gọi điện thoại với Vũ Hàng rồi phải không?” Theo hiểu biết của anh, người đang yêu chỉ hận không thể 24h dính cùng một chỗ, mỗi ngày gọi điện thoại mấy lần quả thực là chuyện đương nhiên.
Tiêu Mộc Từ nhìn anh một cái, vừa đi về phía thang máy bên kia, vừa nói: “Em ấy đang ở nhà tôi, không cần gọi điện thoại?”
“Hả?” Tiết Dập có chút ngoài ý muốn: “Cậu là ăn được rồi?”
“Chưa.” Tiêu Mộc Từ cũng không cho rằng chuyện có thể nhìn không thể ăn có gì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-la-nam-than/972090/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.