“Hai người đây là muốn chuyển đi?” Tuy rằng thoạt nghe như thể đã biết rõ mà còn hỏi, nhưng Thời Nhiễm vẫn hỏi một câu.
“Ừ.” Trần Lượng có chút cứng ngắt mà trả lời.
Địch Tư Húc tựa người vào cạnh cửa không nói chuyện, An Vũ Hàng biết bọn họ là bởi vì bài post kia mà muốn dọn đi, cũng không nói gì, dù sao đối với người như thế, nói cái gì cũng vô dụng. Rửa sạch tay, An Vũ Hàng rót cho mình một ly nước uống làm ấm dạ dày, chút nữa ăn cơm sẽ ngon miệng hơn.
“Đã ở cùng với nhau thời gian lâu như vậy, sao lại đột nhiên muốn dọn?” Kỳ thật Thời Nhiễm có thể đoán ra nguyên nhân, trong lòng cũng rất khó chịu.
Thôi Minh Vũ khụ một tiếng, nói: “Ông cũng biết, tôi có chứng khiết nghiện rất nghiêm trọng, còn có khiết nghiện tâm lý, thật sự không thể ở chung với Gat được, ngại ngùng.”
Thôi Minh Vũ cơ bản không thường ngủ lại ký túc xá, An Vũ Hàng cũng chưa từng có giao tình gì với cậu ta, cho nên cậu ta nói gì An Vũ Hàng thật sự không quá để ý. Chẳng qua vị bạn cùng phòng có chứng khiết nghiện này cũng bởi vì bài post kia, liền tự mình nhận định cậu là Gay, còn xem cậu như người mang theo bệnh truyền nhiễm hoặc HIV mà tránh không kịp vậy, xác thực khiến cậu rất không thoải mái.
“Ha ha…” Thời Nhiễm trào phúng cười rồi nói: “Đầu óc của mày là bị tẩy bằng 84 loại thuốc khử trùng phải không? Thích sạch sẽ là chuyện tốt, nhưng tẩy đến mức đầu óc không còn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-la-nam-than/972121/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.