Tâm tình tốt, khẩu vị cũng theo đó mà tốt hơn. An Vũ Hàng cầm lấy thìa tiếp tục ăn cháo, không còn là ăn không biết vị như khi nãy nữa. Tiêu Mộc Từ ngược lại không hề động đũa, chỉ là liên tục gắp thức ăn cho cậu.
Sau khi An Vũ Hàng ăn no, Tiêu Mộc Từ hỏi cậu có muốn đi ra ngoài đi dạo, giải sầu một chút không. An Vũ Hàng từ chối, sáng mai cậu còn có tiết học, phải dậy sớm.
Tiêu Mộc Từ cũng không miễn cưỡng, chỉ cần tâm tình An Vũ Hàng tốt lên, anh xem như đạt được mục đích.
Trước khi rời đi, An Vũ Hàng lại mua về thêm ba phần cháo hải sản, chuẩn bị mang về cho đám Thời Nhiễm. Vì chuyện của mình, bọn họ cũng tốn không ít tâm tư, phải khao bọn họ một chút, xem như cảm ơn. Đương nhiên, mời khách tuy là An Vũ Hàng, nhưng trả tiền vẫn là Tiêu Mộc Từ.
Trên đường trở về trường, xe chạy qua một ngân hàng có đặt ATM ở ngoài cửa, An Vũ Hàng bảo dừng xe, Tiêu Mộc Từ liền dừng xe lại bên đường. Sau khi An Vũ Hàng xuống xe liền trực tiếp đi vào rút tiền, không bao lâu đã rút xong, trở lại trên xe.
“Tiêu ca, tiền chăn.” An Vũ Hàng đưa tiền cho Tiêu Mộc Từ, mỉm cười nói: “Mấy hôm trước tôi nhận lương, vừa lúc trả lại anh.”
Tiêu Mộc Từ nhìn tiền trong tay cậu, nhưng lại không nhận, “Chăn mua cho cậu.”
“Lúc ấy đã nói sẽ trả tiền lại cho anh, nếu anh không nhận, về sau tôi cũng ngại đi cùng với anh. Mỗi lần đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-la-nam-than/972124/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.