Sau suốt đêm thăng cấp, đám Thời Nhiễm rốt cục mãn cấp vào lúc 9h sang ngày hôm sau. An Vũ Hàng nhìn Thời Nhiễm nằm úp sấp trên bàn mà cũng có thể ngủ được, nhanh chóng bảo cậu lên giường đi ngủ. Đám Địch Tư Húc cũng đều đi ngủ, bữa cơm trưa hẳn là có thể tiết kiệm được rồi.
Vì không quấy rầy Thời Nhiễm nghỉ ngơi, An Vũ Hàng đến thư viện ngồi cả ngày, mãi đến giờ cơm chiều mới xách bốn hộp cơm trở về ký túc xá, đi sang đưa cho Địch Tư Húc và Viên Gia trước, mới trở về phòng ngủ của mình.
Rửa mặt xong, Thời Nhiễm đã có tinh thần hơn nhiều, cơm trưa đã bị cậu ngủ mà bỏ qua, lúc này đang đói bụng đến không chịu được, ôm hộp cơm mà An Vũ Hàng mua về, ăn đến không thèm ngẩng đầu lên.
“Mấy ông còn không bằng tối hôm qua đi ngủ, hôm nay dậy sớm một chút đi thăng cấp.” An Vũ Hàng ăn phần của mình, cũng chia đồ ăn của mình cho Thời Nhiễm một ít.
“Sớm một chút mãn cấp cũng đỡ lo. Dù sao hôm nay được nghỉ, có thể ngủ bù.” Thời Nhiễm cũng đã thật lâu không thức suốt đêm, loại cảm giác thức trắng đêm này cậu mặc dù có chút không thích ứng, nhưng cảm giác thỏa mãn khi mãn cấp vẫn chiến thắng chút mệt mỏi này.
“Ông ngủ đến tận giờ này, tối nay còn có thể ngủ được nữa sao?” Loại giấc ngủ điên đảo ngày đêm thế này đối với đám sinh viên còn phải lên lớp học mà nói cũng không dễ chịu.
“Đêm nay không uống cà phê, tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-la-nam-than/972134/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.