Không bao lâu, An Vũ Hàng liền chờ được đến lượt Liễm Túy Nham lên sân khấu. Phía nhà phát hành tập trung hình ảnh vào Liễm Túy Nhan, điều này khiến An Vũ Hàng rất muốn giơ ngón cái lên khen bọn họ.
Bản đồ ngẫu nhiên được lựa chọn là Phong Sương Thai. Phong Sương Thai trước đây kỳ thật là một cung điện, sau đó chủ nhân cung điện bị giết, nơi này liền trở nên hoang phế. Đổ nát thê lương, cung điện đổ nát không còn thắng cảnh như năm đó, nhưng dù vậy, những cây cột được chạm khắc bằng vàng trong cung điện vẫn sừng sững như trước, chẳng qua đều phủ kín một tầng tro bụi, không còn ánh sáng chói mắt nữa.
Mà trên bản đồ, chỗ hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất là cột đá gồ ghề còn dư lại sau khi cung điện bị sập, chiều cao khác nhau, hình dáng cũng khác nhau. Phía nhà phát hành vì để cạnh tranh công bằng, bản đồ đấu lôi đài cũng không lớn, cơ bản cũng chỉ là một góc bản đồ, thuận tiện cho hai bên gặp nhau quyết đấu. Cho nên cột đá bên này tự nhiên được đặt thành khu vực thi đấu trọng điểm của Phong Sương Thai.
Sau khi Liễm Túy Nham xuất hiện tại Phong Sương Thai cũng chưa từng di chuyển vị trí, không bao lâu, đối thủ liền xuất hiện ở phía bên kia bản đồ —— là một hòa thượng Thiếu Lâm. Hòa thượng trước nay luôn lấy máu dày phòng ngự cao làm niềm kiêu hãnh, xem như khó đánh nhất trong những chức nghiệp cận chiến, mà công kích cũng không tính là yếu, khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-la-nam-than/972145/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.