Hàn huyên với anh trai vài câu, Viên Gia lại quay đầu nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh ghế lái kia, lễ phép gọi một tiếng ‘Tiêu ca’, từ thái độ của Viên Gia không khó nhìn ra, cậu đối với vị ‘Tiêu ca’ này vô cùng tôn kính.
Người đàn ông gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Anh trai Viên Gia nhìn về phía ba người đang ngồi bên cạnh tường, hỏi: “Đi ăn cơm với bạn học sao?”
“Đúng vậy.” Nói xong Viên Gia gọi ba người tới, giới thiệu: “Đây là An Vũ Hàng, ở giữa là Thời Nhiễm, bên cạnh là Địch Tư Húc. Em đã từng nói với anh rồi đó.”
“Ừ, anh nhớ.” Anh trai Viên Gia gật đầu.
Sau đó Viên Gia lại giới thiệu với ba người: “Đây là anh họ của tui, Tiết Dập. Trông tui từ nhỏ, thân không khác gì anh ruột. Vị này chính là Tiêu Mục Từ, Tiêu ca. Bạn tốt của anh tui á.”
Ba người lịch sự lên tiếng chào hỏi, hai người kia cũng không tự cao tự đại, gật đầu đáp lại. Bất quá mặc dù là đáp lại, nhưng thái độ của Tiết Dập thoạt nhìn thân thiết hơn một chút.
“Mấy đứa ngồi ở bên ngoài là vì không đặt chỗ trước sao?” Tiết Dập hỏi.
Viên Gia ngại ngùng gãi gãi đầu, cười nói: “Hôm nay không phải cuối tuần, em cứ tưởng rằng không có nhiều người như vậy.”
“Bất kể thời điểm gì, chỉ là gọi một cú điện thoại là được rồi, xem em lười biếng kìa.” Tiết Dập đối với sự sơ suất của Viên Gia cũng thật bất đắc dĩ, nếu là mùa hè thì còn được đi, hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-la-nam-than/972158/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.