Editor:HamNguyet
Tần Lạc Y ngây ngốc ngẩng đầu,phượng mâu nhìn tỷ tỷ Tần Lạc Hàn lộ vẻ không thể tin.
Tỷ tỷ...Vì cái gì nói như vậy? Rõ ràng các nàng cường lôi kéo mình đến, các nàng đều nói muốn kiến thức một chút phong thái lỗi lạc của Thái tử điện hạ, mới cường lôi kéo nàng đi cùng!
Xa xa Tam hoàng tử một thân bạch y,ánh mắt nhìn tới phương hướng các nàng, mâu quang sâu thẳm lợi hại, giống như một cây đao dừng trên người Tần Lạc Y.
Tâm Tần Lạc Y nháy mắt chìm xuống đáy cốc,hàng lông mi cong dài chớp chớp, giãy khỏi tay Tần Lạc Hàn cùng Mạnh Uyển Tình nghĩ muốn chạy đi.
Tần Lạc Y cùng Mạnh Uyển Tình đưa lưng về phía người trong đình, trong mắt rất nhanh hiện lên ác ý, không muốn nhanh như vậy buông tay,chân giẫm lên vạt y phục, Tần Lạc Y “Phanh” một tiếng, ngã xuống hồ sen bên cạnh...
“A! Tần muội muội rơi xuống nước......” Vân Khinh La trừng lớn mắt, nhìn người ngã xuống hồ sen,bàn tay mềm mại nâng lên che lại đôi môi đỏ mọng kinh hô.
“Người tới a,người mau tới a, cứu muội muội ta, mau tới cứu muội muội ta......” Tần Lạc Hàn cũng mở miệng đứng lên hô to, vẻ mặt thất kinh,chỗ sâu trong đáy mắt, lại hiện lên đắc ý thản nhiên.
Mấy người trong lương đình bay nhanh vội vàng tới.
Một đạo thân ảnh màu trắng, không chút do dự nhảy xuống, lát sau liền đem Tần Lạc Y rơi xuống nước còn chưa chìm hẳn từ trong nước bế đứng lên.
Tóc Tần Lạc Y ướt đẫm, dính trên hai gò má nho nhỏ,khăn lụa trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1916763/quyen-1-chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.