Editor:HamNguyet
Lam Kiều Nguyệt từ trong lòng tử y nam tử ngã xuống đất chui ra ngoài, một bên ngón tay co rút đau đớn không thôi vì quá sức, một bên hướng tới tử y nam tử đi tới.
Không biết tử y nam tử cùng bản tôn thân thể này có quan hệ gì, vừa rồi vì không để hắn phát hiện điểm khác thường,nên không dám yên tâm lớn mật đánh giá hắn.
Hiện ra ở trước mặt nàng là một khuôn mặt tuấn mỹ trẻ tuổi. Thoạt nhìn bất quá nhiều nhất không đến hai mươi tuổi,sống mũi cao thẳng,bên dưới là bạc môi đỏ mọng hoàn mỹ,đường cằm cong thon gọn duyên dáng, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo chút tà khí,trong tà khí mang theo phong lưu,trong phong lưu lại mang theo ngạo khí thản nhiên...
Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt giống như tinh điêu ngọc mài mà thành,ở hiện đại nhìn quen tuấn nam mỹ nữ nên Lam Kiều Nguyệt cũng không tùy tiện động dung,nhướng mày cười cười, nhịn không được đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên khuôn mặt tuấn mỹ kia.
*(-tinh điêu ngọc mài:gương mặt đẹp như tượng điêu khắc,nhẵn mịn như ngọc được mài giũa.
-động dung:thay đổi sắc mặt.)*
“Bổn cô nương hôm nay trúng xuân dược, nơi này hẻo lánh ngay cả quỷ hồn đều không có,nên đành lấy ngươi làm giải dược...Bất quá, ngươi bộ dạng tuấn tú như vậy, bổn cô nương cũng không chịu thiệt a!”Dưới bàn tay là làn da trắng nõn bóng loáng, thật làm cho người ta có chút yêu thích không buông tay, Lam Kiều Nguyệt ở trên mặt hắn lưu luyến nửa ngày, mới lưu luyến buông tay ra.
Trên người lại càng thêm nóng rực.
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1916767/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.