Editor:HamNguyet
Lam Kiều Nguyệt...Không, hiện tại là Tần Lạc Y.
Tần Lạc Y dùng sức gật gật đầu,bày ra vẻ mặt bộ dáng thống khổ, lẩm bẩm nói: "Ta không nhớ gì hết, ta hiện tại đau đầu quá...... Ta không muốn suy nghĩ, ngươi nhanh lên đem quần áo ngươi thoát ra...Trên người ngươi thực mát mẻ,thoải mái,mà trên người ta nóng quá a, ta sắp nóng chết rồi!"
Đưa tay kéo kéo tay hắn đến trên đai lưng của hắn.Sở Dật Phong dùng sức gạt tay nàng ra, Tần Lạc Y lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, cánh tay ở trong không trung khua loạn lung tung kéo lấy một thứ này nọ, gắt gao bắt lấy không buông tay,thân mình sau khi ổn định ghé sát vào người tử y nam tử, dùng sức thở dốc cố đứng lên.
Trong lòng thấp giọng nguyền rủa.Nàng cũng không phải đang giả trang đáng thương.Mẹ nó, xuân dược kia quả nhiên lợi hại, nàng cũng sắp bị dược tính xuân dược thiêu đốt đến nơi,nam nhân không hiểu phong tình này, nếu không cấp nàng giải độc,nàng nhất địn dục hỏa đến đốt người mà chết!
Thật vất vả sống thêm một đời, nàng thật sự không muốn cứ như vậy chết đi.
Lần này Sở Dật Phong không tiếp tục đẩy nàng ra,nhìn nàng thở gấp ghé trên người hắn,phượng mâu dần dần tràn ngập sương mù, kéo một bàn tay của nàng sờ sờ,cảm giác lửa nóng, so với lúc trước trong Trấn Nam vương phủ càng như thiêu đốt hơn.
Khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng biến sắc, vẻ mặt quỷ dị nhìn mặt nàng đỏ hồng khát vọng sủng ái, hắn là người trong cung, đối với thủ đoạn phi tử hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1916770/quyen-1-chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.