Gió mát ấm áp, mặt trời mới lên.
Bởi vì nguyên nhân tu luyện kiếp trước, Tần Lạc Y cũng không có thói quen ngủ dậy trễ.
Sáng sớm, nàng liền rời giường, Liễu Nhi cùng Hạnh Nhi nghe được động tĩnh bên trong, tay chân lanh lẹ cười tiến vào giúp nàng mặc y phục.
Sau khi hầu hạ nàng rửa mặt xong, lại bưng vào một chén thuốc do Tạ Như Yên cố ý giao cho, cùng mấy thứ điểm tâm tinh xảo.
Nếm qua điểm tâm, thừa dịp Hạnh Nhi cùng Liễu Nhi đi ra ngoài thu thập này nọ, nàng ngồi trước gương đồng, vươn bàn tay trắng nõn,mềm mại như mĩ ngọc, tháo xuống khăn lụa trắng trên mặt.
Thoáng chốc, hé ra khuôn mặt tuyệt mỹ như họa.
Da thịt nõn nà trắng như tuyết, cái trán trơn nóng no đủ,khuôn cằm thon gọn mượt mà,môi anh đào đỏ bừng hơi nhếch, phượng mâu như làn nước thu thủy,sạch sẽ,trong suốt,gò má nhiễm vài phần hồng phớt, thật sự là dung nhan tuyệt thế!
Gương mặt Tần Lạc Y đoan trang trong gương, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.Nâng tay xoa cái trán trơn bóng như ngọc.
Dùng tử ngọc cao hai mươi ngày,miệng vết thương trước kia thoạt nhìn có chút dữ tợn, đã hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, một chút vết sẹo cũng không lưu lại...Tử ngọc cao, quả nhiên là thánh phẩm chữa thương, đặc biệt đối với nữ tử mà nói.
Khóe môi ý cười càng sâu,ngón tay từ trán đi xuống,trên khuôn mặt một mảnh trơn bóng,nhẵn nhụi.Những vết mẩn đỏ đã hoàn toàn biến mất, đương nhiên, làm cho vết mẩn đỏ kia biến mất cũng không phải vì tử ngọc cao, mà do chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1916785/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.