Không để ý đến thiếu niên áo xanh đang ngơ ngác nhìn bình đan trên tay chính mình,nàng liền xoay người bước nhanh ra ngoài cửa.
"Thiên! Ngũ giai băng linh đan! Nàng thế nhưng có ngũ giai băng linh đan!"Thiếu niên áo xanh nhìn theo bóng dáng nàng biến mất ở cửa, rốt cục phục hồi lại tinh thần, hét lớn một tiếng, liền hướng tới ngoài cửa đuổi theo.
Nhưng ở ngoài đại môn, làm sao còn bóng người?
Hắn nhìn xung quanh một phen, tìm không thấy thân ảnh mảnh khảnh kia, gấp đến độ dậm thẳng chân, lúc này trên đường nhiều người, hắn muốn đuổi theo lại không biết phương hướng nào chuẩn xác.
Một đạo thân ảnh màu xám rất nhanh xuất hiện phía sau hắn,trên khuôn mặt thương lão lộ ra lõi đời khôn khéo, ánh mắt sáng quắc loé lên, vẻ mặt vội vàng quát hỏi hắn nói: "Ai có ngũ giai băng linh đan...Ngươi nói dõ dàng cho ta!"
Thiếu niên áo xanh há hốc mồm, vẻ mặt ảo não cắn môi nói: "Ông chủ, vừa rồi trên người cô nương kia có ngũ giai băng linh đan..."
"Thật hay giả? Ngươi nhìn rõ ràng?"Sắc mặt lão giả áo xám càng thêm vội vàng.
Đan dược ngũ giai a!
Phẩm chất đan dược cao nhất trong Thanh Đan phường bọn họ, cũng bất quá mới lục giai!
Thiếu niên áo xanh cắn chặt răng, dùng sức gật gật đầu: "Thấy rõ ràng,đan dược bên trong bình đan ngọc lưu ly trong suốt kia quả thật là ngũ giai băng linh đan! Ta...Ông chủ, đều do ta...Ta không nghĩ tới trên người của nàng thế nhưng có đan dược ngũ giai! Nàng cư nhiên tới bán đan dược!"
Nếu sớm biết rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1916794/quyen-1-chuong-16-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.