"Sờ đến ngươi một chút liền có phản ứng? Ngươi nghĩ chính ngươi là cái gì,vưu vật tuyệt sắc?"Nam tử bạch y không buông vai nàng ra như mong muốn, ngược lại càng thêm dùng lực, lạnh lùng giọng mỉa mai nói.
Tần Lạc Y chán nản, hừ nhẹ một tiếng, không chút nào yếu thế trừng lại hắn: "Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta nói cho ngươi...Ngô..."
Còn chưa kịp nói xong,bàn tay nắm bả vai nàng đột nhiên dùng sức, thân thể nàng không chịu khống chế hướng tới hắn ngã xuống, bị hắn đặt dưới thân, môi đỏ mọng tức thì bị một chút ấm áp gắt gao khoá trụ,câu nói còn lại chưa kịp nói ra lời, chỉ nghe thanh âm đứt quãng "y nha".
Thật vất vả, mất sức chín trâu hai hổ rốt cục đẩy được hắn ra, nàng khẩn cấp thối lui về phía sau, lui đến một góc cách hắn xa nhất, sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn nam tử vẻ mặt lãnh khốc đến cực điểm trước mắt, trong mắt lại hàm chứa một tia ý cười đắc ý.
Trả thù!
Nhất định là trả thù!
Tiểu nhân đắc ý!
Nam tử này tuy rằng chỉ chạm bên ngoài môi chính mình, nhưng là...Hắn kia làm sao gọi là hôn a, rõ ràng xem nàng trở thành xương cốt mà gặm cắn!
Thân thể bởi vì dây dưa vừa rồi, trượt không ít quần áo, lại lấy ống tay áo dùng sức xoa xoa miệng, trong lòng khó chịu đến cực điểm!
Cảm giác trong lòng bốc hoả, làm cho nàng thật sự khống chế không được, nhịn không được tiếp tục thấp giọng nguyền rủa.
Nam tử bạch y nhìn môi nàng mềm mại đỏ mọng khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1916806/quyen-1-chuong-19-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.