Sở Dật Phong đi đến trước mặt nàng,ánh mắt tối đen rạng rỡ cẩn thân đánh giá nàng.
Miệng vết thương trên trán đã tốt, trơn bóng như ngọc, làn da phi thường nhẵn nhụi, liền như trên người nàng bình thường...Lúc trước chịu thương rất nặng, nhưng một chút dấu vết cũng không có lưu lại.
Khóe môi hoàn mỹ gợi lên một chút tươi cười vừa lòng.
Khôi phục tốt như vậy, xem ra nàng vẫn dùng tử ngọc cao hắn cấp.
Trên mặt che khăn lụa trắng,cơ hồ che khuất hai phần ba khuôn mặt nàng,hết thảy vết mẩn đỏ kia hoàn toàn bị che lấp phía dưới khăn lụa trắng,nàng mặc y phục hoa y hồng nhạt,mái tóc đen mượt, cả người có vẻ quyến rũ mà thần bí.
Một đôi con ngươi linh động trong suốt như nước, tối đen lại trong trẻo dị thường.
Tần Lạc Y nhìn hắn đang nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt sâu thẳm vô cùng, lại không nói lời nào, lại phải mở miệng lần nữa: "Nếu không có chuyện gì ta đi trước, ta hôm nay vụng trộm chạy ra ngoài...Không muốn bị người phát hiện!"
Lại nói tiếp hai người bọn họ còn không tính là nhận thức, thậm chí ngay cả tên của hắn nàng cũng không biết, đã có quan hệ thân mật,lại đứng chung một chỗ như bây giờ, thấy thế nào cũng có chút không được tự nhiên.
Sở Dật Phong che trước người nàng không rời đi,tuấn nhan ôn nhuận bình tĩnh vô ba, bất quá bên trong con ngươi thanh u như ngọc lại tối đen bắt đầu gợn sóng, vì bên trong ngữ khí Tần Lạc Y lộ ra xa cách.
Hơi hơi nhíu mày, ánh mắt ngân nga
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1916815/quyen-1-chuong-21-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.