Nào biết rằng Sở Dật Tu này cư nhiên không kéo lại biểu muội của hắn, ngược lại đem nàng kéo lại.
Thực tại làm cho nàng có chút ngoài ý muốn!
Nghĩ đến lúc này tay Sở Dật Tu còn ôm chặt thắt lưng chính mình không buông ra,trong mắt nàng hiện lên một chút không hờn giận, thừa dịp hết sức xoay người, giãy khỏi cánh tay hắn, vẻ mặt lo lắng đối với hắn nói: "Điện hạ, ta thật sự không phải cố ý, vừa rồi...Ta thật sự không biết chính mình đá nàng."
Thân thể ôn nhuyễn trong lòng đột nhiên rời đi, làm cho Sở Dật Tu ẩn ẩn có một trận mất mát.
Trên mặt tuấn mỹ ôn nhuận lại bình tĩnh vô ba,nhưng bên trong con ngươi thanh u như ngọc kia lại ám khởi gợn sóng, lặng yên không tiếng động tiết lộ ra cảm thụ chân thật của hắn giờ phút này.
Hai tay đặt ở sau người, đè nén xúc động trong lòng xuống,thực muốm ôn lại cảm giác ôn nhuyễn tốt đẹp kia, lắc lắc đầu, cất cao giọng nói: "Không có việc gì,ngươi không cần lo lắng."
Từ bên người nàng đi qua, tiêu sái xoay người đi xuống lầu, đi đến bên người Đỗ Ngữ Điệp đang chán nản không thôi,nhếch môi một cái, hơi trêu chọc nói: "Biểu muội, mấy tháng không gặp,tu vi của ngươi như thế nào lại lui ngược bước lại?"
Thanh âm hắn rất nhẹ, trừ bỏ trước mặt Đỗ Ngữ Điệp, Tần Lạc Y cùng Dư chưởng quầy theo sát sau người hắn xuống dưới,còn lại hết thảy mọi người đều không nghe đến.
Tần Lạc Y nghe vậy cười thầm.
Dư chưởng quầy thuỳ hạ mí mắt, muốn thối lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1916850/quyen-1-chuong-28-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.