Gã sai vặt hắc y nhìn đến lúm đồng tiền trên khuôn mặt tuyệt mĩ trắng nõn như ngọc của nàng, đột nhiên đỏ mặt lên,ngập ngừng giải thích nói: "Cô nương, là chưởng quầy chúng ta kêu ta chạy theo tìm ngài...Vừa rồi sơ suất trong cửa hàng làm tử thảo linh chi của ngài hư hại, chưởng quầy nói, không thể để cho ngài chịu thiệt, nơi này có ngân phiếu lăm ngàn lượng, xem như Tiên Linh phường chúng ta bồi tội với ngài."
Vừa nói, một bên từ trong lòng xuất ra ngân phiếu đến.
Mâu quang Tần Lạc Y đảo qua, quả nhiên là lăm ngàn lượng. Trong mắt ý cười càng sâu chút. Dư chưởng quầy này, thật ra là một người thú vị.
Vừa rồi vì giả trang rất thật,hai tay nàng bắt lấy người,tử thảo linh chi tự nhiên bị rơi xuống...Bất quá tử thảo linh chi rơi xuống dưới lầu cũng hư hại chút da lông bên ngoài mà thôi, không tính là tổn hại thực chất gì.
Cũng không có tiếp nhận ngân phiếu,chỉ cảm thấy hứng thú nói: "Dư chưởng quầy kia là ông chủ của cửa hàng? Cư nhiên một lần mở miệng liền cấp ra lăm ngàn lượng?"
Nếu không phải ông chủ,lăm ngàn lượng cũng không phải là con số nhỏ, tin tưởng những người râu ria không có nổi.
Gã sai vặt hắc y cười lắc đầu: "Không phải,ông chủ chúng ta không ở kinh thành, ngày thường cũng ít khi trở lại kinh thành...Chuyện tình trong cửa hàng,đều do Dư chưởng quầy định đoạt."
Người ta có một phần hảo ý, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá Dư chưởng quầy này thú vị như thế,thật ra về sau nàng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1916852/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.