Editor:HamNguyet
Tóc đen như mực chỉ búi bằng một cây trâm nạm minh châu, da thịt trắng nõn, trong suốt oánh nhuận, dung nhan tuyệt mỹ diễm lệ, mặt mày thanh lệ tuyệt luân, môi đỏ mọng hơi hơi cong lên, độ cong tự nhiên tốt đẹp.Phượng mâu tối đen, trong mắt lóe ra quang mang ngọc lưu ly sáng rọi, ở giữa lại ẩn chứa một cỗ khí chất thanh lãnh bễ nghễ thiên hạ.
Trong lòng Đan Tuyết Liên sóng gió phập phồng.Trong nhã gian chỉ có hai nàng là nữ tu.Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng ngạo nghễ hiếm khi hiện ra một chút thần sắc tò mò.Nàng nhận thức Liễu Khuynh Thành, tuy rằng quan hệ giữa hai người không thể nói là quá tốt, nhưng cũng không kém, gặp mặt cũng sẽ nói được nói mấy câu.
Bởi vì nàng ta ghen tị mà phái người ám sát Tần Lạc Y, cuối cùng âm mưu bại lộ bị trục xuất khỏi Phiêu Miểu Tông, nếu không phải Liễu gia có thanh mộc lệnh, thiếu chút nữa ngay cả mệnh cũng không giữ được...Việc này đã sớm truyền khắp Bồng Lai tiên đảo.
Nàng vẫn rất ngạc nhiên, người có thể làm cho thiên chi kiêu nữ Liễu Khuynh Thành tự phụ không ai bì nổi như vậy đều đố kỵ đến mức muốn bóp chết, đến tột cùng có bộ dáng gì!
Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, bất quá không thể không thừa nhận, bộ dáng Tần Lạc Y quả thật rất đẹp, xinh đẹp đến mức làm cho nàng cũng nhịn không được đố kỵ. Nữ nhân này, chính là một vật sáng, chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, không làm gì, cũng sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1917200/quyen-2-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.