Editor:HamNguyet
Năm ngày sau.
Sở Dật Phong rốt cục từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tối đen, ánh trăng mông lung xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, hắn nhìn thấy rõ ràng đây là gian phòng của chính mình.
Trong đầu một mảnh trống rỗng. Sau đó ý thức dần dần thanh tỉnh, nhớ tới chính mình lúc trước tu luyện, chỉ là tu luyện không bao lâu, thần thức bị tâm ma ăn mòn. Trong đầu hiện lên lên bóng dáng Tần Lạc Y, bắt đầu từ Thánh Long đại lục, đến Bồng Lai tiên đảo...Tần Lạc Y cách chính mình càng ngày càng xa, người bồi bên cạnh nàng cũng không còn là chính mình, mà là hai sư huynh Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh của nàng, thậm chí nàng vui mừng vì bọn họ sinh nhi dục nữ, dáng người đầy đặn tinh tế.
Nhìn đến một màn kia, hắn đau lòng khó kiềm chế, thần thức hoàn toàn cuồng loạn, không khống chế được linh lực trong cơ thể, phủ đệ nháy mắt tan ra, linh lực cùng máu đồng loạt chảy ngược, sau đó mất đi tri giác.
Hắn biết chính mình tẩu hỏa nhập ma, chỉ là không nghĩ tới hắn tẩu hỏa nhập ma cư nhiên không chết.Hít một hơi thật sâu, khoé môi Sở Dật Phong gợi lên một chút tươi cười tự giễu.
Một tia hương thơm quen thuộc chui vào chóp mũi hắn. Sở Dật Phong giật mình, nhẹ nhàng nghiêng đầu, một đạo bóng dáng bạch sắc tức khắc ánh vào mi mắt hắn.
Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo thanh lệ xuất trần, một đôi mày liễu như trăng rằm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1917219/quyen-2-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.