Editor:HamNguyet
Mây đen trên bầu trời càng tích càng dày, điện thiểm lôi minh, ầm vang không ngừng, rõ ràng là ban ngày, lại tối đen như ban đêm, phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn, áp mọi người không thở nổi, tia chớp xé rách bầu trời, cuồng phong hình thành một đạo lốc xoáy khủng bố, quay quanh sơn cốc.
Tần Lạc Y mặc thân bạch y phiêu dật đứng trong Yên Ba Cốc, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, khóe môi hiện lên tươi cười lạnh nhạt yếu ớt, hai mắt tản ra ánh sáng ngọc lưu ly, mái tóc hơi hơi hỗn độn bay múa trong cuồng phong, phảng phất như nguyệt hoa tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian.
Chúng tu sĩ đứng chung quanh đỉnh núi ngơ ngác trợn tròn mắt, trên mặt đều là thần sắc kinh diễm tán thưởng, bóng dáng thướt tha ngạo nghễ đứng trong lôi đình mây đen, thật sự là tao nhã vô hạn, độc nhất vô nhị.
Đoan Mộc Trường Anh không chớp mắt nhìn nàng, mâu quang cực nóng, lại mang theo nhu tình khó nén.
Trong mắt Giản Ngọc Diễn hiện lên kinh diễm.
Ánh mắt Tần Thiên sâu thẳm không chịu khống chế dừng trên môi nàng phấn hồng kiều diễm, cho dù đã qua ba tháng, cỗ cảm giác mềm mại ấm áp, vẫn rõ ràng khắc sâu trong lòng hắn, phảng phất như hôm qua.
"Chỉ nghe nói phẩm giai luyện khí đạt tới thánh giai, sẽ đưa lôi kiếp tới, vì sao Tần cô nương cũng đưa lôi kiếp tới?" Nhìn mây trên bầu trời càng tích càng dày, chúng tu sĩ nghi hoặc khó hiểu, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ.
Chung quanh Yên Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1917282/quyen-3-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.