Editor:HamNguyet
Tần Lạc Y thấy đại ca nãy giờ không nói gì, chỉ nhìn chính mình, sắc mặt thật không dễ nhìn, không khỏi theo ánh mắt hắn, cúi đầu nhìn trên người chính mình, bộ dáng y phục không chỉnh, khiến cho chính nàng cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
Chớp mắt nhìn, ném một câu: "Ta đi đổi kiện y phục." Phút chốc biến mất.
Chờ nàng đổi y phục xong từ trong phòng đi ra, bên cạnh ôn tuyền còn một mình Tần Thiên lẳng lặng đứng thẳng. Dáng người thon dài ngọc thụ lâm phong, phong tư trác tuyệt, trường bào nguyệt nha theo gió bay múa.Tần Lạc Y đi qua. Một bên vừa đi, một bên nhìn nhìn chung quanh, vẫn không nhìn đến Giản Ngọc Diễn.
"Không cần tìm nữa, hắn ta đi rồi." Tần Thiên liếc mắt nàng một cái, tựa tiếu phi tiếu nói: "Muội thích hắn?"
Hắn hỏi trực tiếp, bên trong ánh mắt nhìn nàng mang theo thần sắc tìm tòi.
Trong lòng Tần Lạc Y bị kiềm hãm, mâu quang chợt lóe: "Huynh tới Hồ Điệp cốc...Tất cả mọi người đã tản đi sao?" Nói chuyện lảng tránh, không trả lời câu hỏi của Tần Thiên. Mặc kệ có thích hay không, nàng cùng Giản Ngọc Diễn không có khả năng.
"Ừ." Tần Thiên khẽ lên tiếng, ánh mắt từ trên người nàng dời đi, hướng về tiền viện đi đến, đi vào một toà đình tinh xảo, ngồi xuống, hắn duỗi tay ý bảo Tần Lạc Y ngồi xuống bên người chính mình.
Tần Lạc Y tươi cười ngồi bên cạnh hắn, chỉ là không ngồi gần hắn như dĩ vãng, không lôi kéo cánh tay hắn, tứ vô cố kỵ làm nũng với hắn...Giữa hai người lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1917284/quyen-3-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.