Editor:HamNguyet
Phượng Phi Ly xoay người ngồi dậy, hướng nàng đi tới. Trong mắt hoa đào yêu nghiệt, tình thâm lưu chuyển, ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ tiến vào, thoáng nhìn con ngươi hắn hiện lên tia lưu tinh gợn sóng, đúng là tao nhã vô hạn.
"Y nhi, nàng đã trở lại." Phượng Phi Ly nhìn nàng cười khẽ, thanh âm trầm thấp mang theo mị hoặc.
"Đây là phòng của ta." Nghe hắn cười khẽ gọi tên chính mình, đáy lòng Tần Lạc Y mạnh mẽ run rẩy, có một cỗ cảm giác khác thường như lông chim gãi nhẹ lòng nàng, trên mặt cố giữ vững trấn định, không để Phượng Phi Ly nhìn ra tia khác thường: "Về sau Đại sư huynh có chuyện muốn nói, vẫn nên chờ bên ngoài."
Phượng Phi Ly chạy tới bên người nàng, tươi cười trên mặt không thay đổi, lúc này hai người cách xa nhau nửa thước, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn khuôn mặt tiểu nhân nhi trước mắt khiến hắn tưởng niệm không thôi.
Da thịt nhẵn nhụi nõn nà, trắng nõn như ngọc, tuy rằng lúc này trên mặt không tươi cười, nhưng vẫn như đóa u lan trân quý nở rộ dưới thâm cốc, khiến cho hắn muốn hái.Một thân váy dài sa mỏng, ôm dáng người nàng lung linh càng thêm thướt tha, sau đầu cắm hai trâm ngọc phi điểu cực tinh xảo, trên lỗ tai khéo léo mang khuyên tai màu lam, ánh lên khuôn mặt nàng minh diễm như Lăng Ba tiên tử.
Cùng nàng một chỗ càng lâu, càng phát hiện trên người nàng có rất nhiều sắc thái phong tình, khi cao hứng sáng lạn minh diễm, khi động tình quyến rũ hoặc nhân, khi sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1917288/quyen-3-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.