Editor:HamNguyet
Tần Thiên đem rượu để sát vào bên môi, ngửi được trong rượu không chỉ có linh lực nồng đậm, vị rượu cũng đậm, thuần hương tràn ngập, mà rượu như vậy bình thường tác dụng rất chậm.
Hắn cũng một ngụm đem rượu uống cạn, chỉ cảm thấy răng môi lưu hương, một cỗ cảm giác ấm áp khác thường từ cổ họng tràn xuống dạ dày.
Nhìn hắn uống cạn, Tần Lạc Y cầm lấy bầu rượu, không chỉ rót đầy cho chính mình một chén, lại rót cho hắn một chén đầy, mâu quang liễm diễm hướng hắn nâng chén lên: “Đây chính là rượu muội tự mình nhưỡng trong Băng Vực.” Nói xong lại đem ly rượu bạch ngọc để sát vào bên môi đỏ mọng.
“Muội đừng uống quá nhanh.” Tần Thiên đột nhiên đưa tay, giữ ly rượu của nàng lại, sau đó lấy xuống dưới, đặt bên án kỉ, ngăn cản nàng một ngụm uống cạn: “Cho dù rượu tốt, cũng không thể uống rượu suông, muội đã muốn uống, ta cùng muội đi Tiêu Dao lâu uống.”
Tiêu Dao lâu là một tửu lâu cực nổi danh trong Khai Dương thành, không chỉ có rượu ngon,hương vị đồ ăn bên trong cũng rất tốt.
Tần Lạc Y không muốn đi tửu lâu. Đi tửu lâu uống làm sao có thể tự tại như uống trong phòng chính mình? Huống hồ tu vi cùng thân phận nàng hiện tại, thực sự đi tửu lâu đừng mong được thanh tĩnh.
Một đạo bóng dáng thon dài xa xa tao nhã tiêu sái lại đây. Là Phượng Phi Ly. Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên chút u quang. Trước khi Phượng Phi Ly còn chưa đi tới, nàng đột nhiên từ trên nhuyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1917425/quyen-3-chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.