Editor:HamNguyet
Tần Lạc Y lại trừng mắt nhìn hắn một cái: "Nói hươu nói vượn, còn có...Chúng ta không ở bên nhau..."
Ánh mắt Đoan Mộc Trường Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, đáy mắt tối đen lóe ra ánh sáng liễm diễm kỳ dị, rõ ràng không tin.
"Nàng không thể chỉ lo mấy người Phượng Phi Ly mà không màng cảm thụ của ca ca nàng, đối với việc nàng không phụ trách như vậy, chậc, tâm ca ca nàng đều đặt trên người nàng, nàng không thể như vậy được..."
Nghĩ đến lúc trước ở trong đình nghe được phụ thân cùng ca ca đối thoại, còn có một trận lặng im khác thường kia, trong lòng Tần Lạc Y mạnh mẽ kiềm hãm.
Sở Dật Phong đứng trước cửa sổ Thanh Phong Các, bạc môi gắt gao mím, tuấn nhan không biểu tình, không chớp mắt nhìn hai đạo bóng dáng dưới chân núi nơi xa.
Tuy rằng cách xa, nhưng lấy tu vi hắn hiện tại là tử phủ trung giai, thực dễ dàng thấy rõ ràng hai đạo bóng dáng kia đúng là Tần Lạc Y cùng Đoan Mộc Trường Anh.
"Ba!" Một tiếng vang thanh thúy đột ngột vang lên.
Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Anh ngồi ở Thanh Phong Các uống rượu nói chuyện nhìn hắn một cái, còn có ly rượu trong tay hắn giống như lơ đãng bị bóp nát thành mảnh nhỏ.
"Kia chính là chén của ta, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng ngươi có hỏa cũng đừng phát tác lên chén của ta a, đây là chén mười năm trước ta cố ý tìm kiếm, tổng cộng chỉ có ba cái như vậy mà thôi..." Phượng Phi Ly cười nhạo một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1917427/quyen-3-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.