Editor:HamNguyet
"Có Hỗn Nguyên Thiên Châu, ta có thể trở thành Ma Đế Ma giới?" Kim Bằng Vương đã chết, Lục Tiêu cũng đã chết, trở lại Nhạc Dương thành, đợi thời điểm chỉ còn Ma Kiêu cùng chính mình một chỗ, Tần Lạc Y xuất Hỗn Nguyên Thiên Châu ra lần nữa, cầm trong tay tựa tiếu phi tiếu nhìn Ma Kiêu.
Mâu quang Ma Kiêu chợt lóe, cười gật đầu nói: "Đó là đương nhiên, cho tới nay Hỗn Nguyên Thiên Châu đều là tín vật Ma Đế, đã biến mất gần hai mươi vạn năm."
"Nếu ta trở thành Ma Đế...Có phải ngươi cũng phải nghe theo hiệu lệnh của ta hay không. " Tần Lạc Y để sát vào hắn, phượng mâu tối đen cùng hắn đối diện, tiếu nhan cười đến càng thêm xán lạn. Một đôi phượng mâu thần thái chiếu người, da thịt trắng nõn như bạch ngọc oánh nhuận không tỳ vết, lại non mềm như búng ra sữa, môi anh đào đỏ bừng, càng hiện tao nhã liễm diễm.
Trong lòng Ma Kiêu bị kiềm hãm, đáy mắt ám khởi gợn sóng. Ý cười trên môi càng thêm đẹp mắt, trong mắt nổi lên mị sắc hoặc nhân, nâng tay xoa cằm nàng, trêu tức nói: "Ngươi muốn ta thay ngươi làm gì? Nói đi, muốn ngôi sao trên trời ta cũng hái xuống cho ngươi."
Tần Lạc Y "ba" một tiếng chụp được bàn tay hắn. Ý cười trong mắt biến mất, trong mắt hàm chứa tức giận: "Ai hiếm lạ ngôi sao kia! Hỗn Nguyên Thiên Châu là tín vật Ma đế, vì sao trước kia ta không nghe ngươi nói qua?"
"Trước kia không nói, không phải ta sợ làm ngươi sợ sao?" Ma Kiêu nhíu mày, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-rat-vo-luong/1917535/quyen-4-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.