Edit: Panh Hoang
Bên trong đệ nhất y quán, Phượng U Trần vừa mới đến đây, liền thấy Thượng Quan Ngâm bám chặt Tuyết Nhan, hai người ngươi đẩy ta giật, dây dưa không ngớt. Thất sư đệ mắt cao hơn đầu kia, giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến người khác không đành lòng cự tuyệt, sao còn bộ dáng cao ngạo ngày thường. “Nhị sư huynh” Thượng Quan Ngâm thấy Phượng U Trần lập tức quy củ đứng ở một bên. “Sư huynh!”. Tuyết Nhan vuốt vuốt vạt áo. Khi có người nàng đều gọi hắn như vậy.
“Thất sư đệ sao ngươi lại tới đây?” Tuy rằng giật mình, Phượng U Trần rất nhanh liền lộ ra nụ cười mê người, tươi cười giống như gợn sóng, tản ra tầng tầng lớp lớp dao động, soi vào lòng người. Gần như khiến Thượng Quan Ngâm không mở được hai mắt ra, thật sự rất chói mắt, nếu không phải đồn đại hắn là một người đồng tính mà nói, hắn thật đúng là lo lắng mỹ nam như thế ở lại bên cạnh Lâm Tuyết Nhan. “Ta đến thămNhan nhi!”. Thượng Quan Ngâm vuốt tóc Tuyết Nhan, hôn lên tóc nàng, hiện giờ hắn không ngại che dấu tình cảm thật đối với Tuyết Nhan. Trên mặt Phượng U Trần cười rực rỡ, nhưng ánh mắt lại mang theo nhàn nhạt lãnh ý, ngồi ở trên ghế trước cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng khép lại, đặt ở trên đùi.
Ngón tay thon dài giống như đóa hoa sen trắng nơi cửa Phật, thản nhiên nói: “Đúng rồi, Thất sư đệ, vừa rồi lúc ta tới thấy huynh trưởng của ngươi Thượng Quan ngấn đã trở lại! Trước khi đi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-tren-doi-deu-den-toi/2473711/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.