Edit: Panh Hoang
Rồi sau đó, nam nhân kia nhịp nhàng ấn xuống ngực của nàng. Nàng phun một ngụm nước từ trong phổi ra.
Trong lúc nàng từ từ mở hai mắt ra thì đã nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ ảo ảo trước mặt, nam nhân kia đúng là Nam Cung Vũ!
Trời trong gió mát, dương liễu phất sóng. Nước chảy róc rách, soi chiếu bóng hoa.
Lông mi dài rậm thon thon của Tuyết Nhan khẽ động, sau một lúc lâu mới từ từ mở mắt ra, trong đôi mắt trong suốt hé ra chút ánh sáng lờ mờ, trong sương mù, lại thấy Nam Cung Vũ tuấn mỹ vô trù, khuôn mặt như ngọc giống như được mãi dũa, không khỏi ngẩn ra.
Hoàng cung là nơi nguy hiểm nhất ăn thịt người không nhả xương , hiện nay, Nam Cung gia tộc đảm nhiệm sự an nguy của hoàng thất, sau khi Nam Cung Vũ rời đi Vô Cực Môn, vốn định dùng thế lực của mình gia nhập ba nước, nhưng thân thể thúc phụ không tốt, cho nên, tạm thay mặt thúc phụ làm chức thống lĩnh cấm vệ quân, khi hắn chỉ huy cấm vệ quân đi qua nơi đây thì đúng lúc nhìn thấy Tuyết Nhan bị rơi xuống nước, nhìn quen hắc ám cùng xấu xa trong cung. Nam Cung Vũ xưa nay mở một con mắt nhắm một con mắt, xa xa quan sát!
Nhưng, lúc hắn nhìn thấy người bị ngộ hại là Lâm Tuyết Nhan thì lại ngoại lệ cứu nàng, dù sao, nếu như điệu múa tuyệt thế hào hoa phong nhã của nàng kia biến mất, quả thực có chút đáng tiếc!
Nhưng chuyện rơi xuống nước này, cũng khiến cho ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-tren-doi-deu-den-toi/2473715/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.