Edit: Panh Hoang
“Ta ở chỗ đó khí thế mãnh liệt như thế nào, không có liên quan gì đến cô nương” Hai mắt sâu và đen láy của hắn không nhìn ra hỉ nộ(vui giận).
Chợt nhếch môi “Ta không có hứng thú ‘với’ nữ nhân đã bị dùng qua!” Tuyết Nhan xem thường nhìn hắn một cái.
Đôi mắt sáng rực chợt lóe, thật không thích hợp với cảnh sắc vắng lặng trong cung, khóe miệng hiện lên ý cười lạnh như băng, chậm rãi thở dài nói: “Các hạ cẩn thận có công mài sắt, có ngày nên kim! Đến lúc đó ngay cả y thuật của ta cũng không giúp được ngươi, cõ lẽ cũng chỉ có đan dược của Nhị sư huynh Phượng U Trần mới có khả năng trọng trấn hùng sư (phục hồi).
Nam Cung Vũ hiện lên một chút cười nhạt: “Đa tạ cô nương lo lắng, Lâm cô nương mỵ nhân như vậy, có lẽ nam nhân bên cạnh cũng không thiếu! Nếu nam nhân khác đã dùng qua, ta cũng không có hứng thú.”
” Như nhau cả thôi” Tuyết Nhan cười đến thoải mái, hết sức không nghiêm túc, châm chọc nói : “Nghe nói hoa khôi đứng đầu kinh thành Lãnh Hàn Yên cô nương này hơn nghìn người cưỡi, vạn người gối đầu, tuyệt đại giai nhân. Có người nói các hạ là khách mới từng bao nàng một tháng, xem ra đúng như lời đồn đi!”
Giờ phút này, da thịt trong suốt như ngọc của Tuyết Nhan như chiếu xuống nước hồ lăn tăn gợn sóng, dưới ánh trăng nữ tử vẫn mặc váy dài hồng sắc như cũ, cười nhẹ giống như bộ dáng thiếu nữ mới biết chuyện đời, tại sao lại yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-huynh-tren-doi-deu-den-toi/2473731/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.